Gửi Người Nơi Ấy

Note: It’s been a long time since I last wrote something in Vietnamese…

Gửi người nơi ấy

Em à,

Mong là em vẫn còn nhớ anh. Em có khỏe không? Anh mong em vẫn sống tốt, riêng anh thì vẫn ổn. Ở bên đó giờ này hẳn là trời vẫn oi bức, hy vọng mưa sẽ mau đến để em thấy mát hơn. Anh vẫn nhớ cái nắng chói chang miền nhiệt đới, không đến nỗi gay gắt choáng váng như hè ở Tokyo, nhưng kéo dài lâu hơn và dễ khiến người ta say hơn. Cũng đã khá lâu rồi nhưng anh vẫn say màu nắng ấy, nơi anh và em đã có bảy ngày bên nhau, bảy ngày như một giấc mộng đẹp.

Đã một năm rồi phải không? Thời gian luôn lựa lúc không ai ngờ đến mà trôi nhanh ngoài sức tưởng tượng. Hai ta đến với nhau quá nhanh, bên nhau quá ngắn ngủi, xa nhau quá bất ngờ. Kết thúc trước khi bắt đầu, định mệnh anh và em sao cứ như mưa rào nắng hạ, khiến anh tiếc nuối…

Anh đã nghe ở đâu đó, rằng không có gì trên đời này là ngẫu nhiên cả, chỉ có tất nhiên mà thôi. Chúng ta được an bài để gặp nhau, chúng ta chọn kết nối với nhau. Dù sau đó định mệnh bắt chúng ta xa nhau, mối duyên này cũng không vì thế mà chấm dứt. Vì đó là điều cả hai ta lựa chọn. Lực chọn đến bên nhau, cho nhau một lời, và bắt đầu mọi thứ. Bình thường như thế thôi, tự nhiên như thế thôi, vậy mà giờ nghĩ lại đó chính là điều kỳ diệu nhất anh từng gặp trong đời.

Cái cảm giác ý chưa nói ra đã có người hiểu, cái cảm giác cùng một lúc cả hai chung một lời, cái cảm giác lặng lẽ cười khi được lặng lẽ quan tâm, cái cảm giác yên lặng bên nhau bình an không bối rối… Cả đời chưa hề gặp nhau, lần đầu nhìn thấy nhau cảm giác như đã gặp nhau từ lâu, lần cuối nhìn mặt nhau cảm giác như đáng lẽ ra phải gặp nhau từ rất lâu rồi. Tất cả những gì đang diễn ra trong trái tim anh, liệu em có cảm nhận được?

Đã bao ngày anh như người mộng du, đã bao đêm anh như người mất ngủ. Mọi người ai cũng lo lắng hỏi han, nhưng anh lại câm nín không nói được lời nào. Rằng anh nhớ em. Rằng anh không thể quên em. Rằng anh không thể quay về lúc không có em trong đời anh nữa.

Liệu anh có hoang tưởng quá không, tin rằng với em anh có chút gì đó đặc biệt?

Liệu anh có dại khờ quá không, nghĩ rằng em là người bấy lâu anh tìm kiếm?

Liệu anh có mơ cao quá không, mong ước rằng sẽ được nhìn thấy nụ cười của em lần nữa?

Liệu anh có gặp lại em không? Liệu chúng ta có gặp lại nhau không?

Không một lời đáp, tự nó cũng là một câu trả lời vậy.

Ta sẽ gặp lại nhau, đúng không? Ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi, anh tin là như thế.

Một ngày không xa đó, mong là em vẫn còn nhớ anh.

Advertisements